" B O N C H I O T "

Your awesome Tagline

28 notes

Tôi không còn nhớ số điện thoại của nàng. Chỉ nhớ nàng có một chiếc mũ màu đen, cài lông chim màu nâu. Rồi nhớ tôi đã từng muốn sống với nàng, và nhớ lại rằng có lần tôi đã muốn chết vì nàng. Tôi lờ mờ nhớ tới màu mắt, tới nụ cười và thoáng nhớ tới cả mùi da thịt nàng.

Tôi nhớ tới nỗi đau nàng đã gây ra, nhưng chỉ như người ta nhớ đến nỗi đau đớn vì cái chết đã từ lâu của một người. Tôi nhớ đến những niềm vui nhận được từ nàng, nhưng chỉ như ta nhớ đến một bữa tiệc hậu hĩnh đã lâu, một bữa nhậu thừa mứa nhưng ta đã quên những món ăn cụ thể.

Tôi lờ mờ nhớ đến tất cả. Nhưng số điện thoại của nàng, mà cách đây vài năm tôi còn nhớ như một cái máy, như ta thuộc các liên từ; thì tôi không còn nhớ nữa.

Chúng ta chết trong nhau cũng như thế. Đầu tiên là quên một số điện thoại. Sau đó là ký ức về một mùi hương. Rồi đến con người gắn liền với số điện thoại và mùi hương ấy. Sau đó là tất cả.

Bốn mùa, trời và đất | Márai Sándor. (via mocdieptu)

1 note

Làm những gì mình muốn và cảm thấy mệt mỏi.
.
Khó mà tin nổi, đã là những gì mình muốn, thì sao lại cảm thấy mệt mỏi cho được?
Vấn đề cơ bản của mình chắc chắn là ở phần nào muốn. Chắc thế.
.
Tim chẳng hạn. Đầu chẳng hạn. (đã bao giờ chúng mày tình nguyện đi chung một hướng chưa thế??)
.
.
.
Tay chẳng hạn, tay muốn được nắm nhưng răng cũng muốn được cắn, cắn thì không được nắm, muốn nắm thì không được cắn…
.
Vui hay không vui, cắn hay không nắm, chọn cái nào xong tất cả các phần còn lại đều cảm thấy uất ức phản đối.
.
.
.
Hoặc là cứ lớn lên là phải mỉa mai như thế,
hoặc là cứ lớn lên là bản thân mệt mỏi chống cự đã quen rồi nên cứ phải tiếp tục chống cự mới cảm thấy như thế là yên ổn là lực hút bình thường của trái đất.
.
.
.
Vừa được cắn vừa được nắm thì sao nhỉ? Thì chắc là lúc đó thế giới không được bình thường rồi cần phải xử hết…. Hoặc là đang mơ nên cần phải cắn cho ngập răng …
.
.
.
.
.
.
Oh lord sao tui cứ bị điên hoài…

Làm những gì mình muốn và cảm thấy mệt mỏi.

.

Khó mà tin nổi, đã là những gì mình muốn, thì sao lại cảm thấy mệt mỏi cho được?

Vấn đề cơ bản của mình chắc chắn là ở phần nào muốn. Chắc thế.

.

Tim chẳng hạn. Đầu chẳng hạn. (đã bao giờ chúng mày tình nguyện đi chung một hướng chưa thế??)

.

.

.

Tay chẳng hạn, tay muốn được nắm nhưng răng cũng muốn được cắn, cắn thì không được nắm, muốn nắm thì không được cắn…

.

Vui hay không vui, cắn hay không nắm, chọn cái nào xong tất cả các phần còn lại đều cảm thấy uất ức phản đối.

.

.

.

Hoặc là cứ lớn lên là phải mỉa mai như thế,

hoặc là cứ lớn lên là bản thân mệt mỏi chống cự đã quen rồi nên cứ phải tiếp tục chống cự mới cảm thấy như thế là yên ổn là lực hút bình thường của trái đất.

.

.

.

Vừa được cắn vừa được nắm thì sao nhỉ? Thì chắc là lúc đó thế giới không được bình thường rồi cần phải xử hết…. Hoặc là đang mơ nên cần phải cắn cho ngập răng …

.

.

.

.

.

.

Oh lord sao tui cứ bị điên hoài…

2 notes

"cuộc sống không chỉ có trắng và đen, đôi khi ta chỉ nhìn mọi chuyện cứ tiếp diễn, đôi khi ta không thể có được điều mình muốn" .

"cuộc sống không chỉ có trắng và đen, đôi khi ta chỉ nhìn mọi chuyện cứ tiếp diễn, đôi khi ta không thể có được điều mình muốn" .

3 notes

Tiếc vài giọt mưa.

Chia tay rồi em luôn thấy tiếc nuối.

.

.

Không hẳn vì mọi thứ quá đẹp đâu, hay kiểu hận tình quằn quại như trong phim vẫn có đâu.. Em tiếc vì chúng ta đã bắt đầu bằng tình yêu, nếu được quay lại em sẽ luôn giữ anh với benefits. Anh có thể làm soulmate trong 1 thoáng, hoặc chỉ là 1 lover cuồng nhiệt.. Ví dụ thế ..

.

Cần thì gọi, không cần thì thôi. Thích thì say mê, không say mê thì quay lại cuộc sống riêng mình.

.

.

Anh sẽ không phải suy nghĩ nhiều về việc chọn cuộc sống trầm trọng hoá thực tế trần trụi nhiều màu xám và mưa của anh, hay băn khoăn vì chọn thế giới mông lung bản năng luôn xanh quá luôn hồng quá của em. anh có thể có cả hai.

.

Em cũng sẽ không phải nhớ anh nhiều, không phải thích anh thật, không phải yêu anh quá….

.

.

.

Em đã nghĩ nếu chuyện theo dự định như thế, em có thể dửng dưng với trái tim em, như anh bây giờ. Em không dửng dưng được với anh, nên em tiếc.

Em có thể cười rồi được anh cười đáp trả, rồi hỏi em dạo này em thế nào, em có còn nhớ anh không ấy nhỉ? Có muốn gặp nhau uống tí không? Anh vừa có người yêu mới ….

.

Em cũng muốn độc ác theo kiểu như anh, kiểu đâm người ra rồi chạy mất, nhưng vì không được, nên em tiếc.

.

.

.

Nhớ anh ra phết. Nhưng chắc mãi mãi rồi cũng không nói chuyện được với nhau.

Thôi chào anh.

Ngủ ngon anh nhé.

.

.

.

.